Ngày còn bé, mỗi lần bố đón tôi đi học về đều đúng giờ có đoàn tàu chạy qua. Mọi người trên đường đều
dừng lại sau thanh gác chắn, có người nhìn theo đoàn tàu, có người lại than vãn, mong tàu qua
nhanh để nhanh chóng về nhà sau giờ tan sở. Riêng tôi, tôi cực thích nhìn đoàn
tàu chạy, cứ bảo bố chen lên trước để nhìn cho rõ. Lúc ấy, tôi thấy mọi người
nhìn tôi qua cửa tàu bằng ánh mắt rất vui, có người còn mỉm cười nữa. Trong
lòng tôi có một cái gì đó rất lạ, tôi nói với bố rằng mình muốn đi tàu một lần.
Bố bảo: "Người ta về quê nên phải đi tàu, ở đây quê mình rồi, không đi tàu
được con à". Thế là bao nhiêu hi vọng nhỏ bé của tôi lại vụt tắt. Tôi cũng
muốn trèo lên đó xem thử nó có gì hay không mà sao người ta lại vui đến vậy.
Thời gian dần trôi. Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, tôi thi vào một trường đại
học ở thành phố khác. Thế là tôi bắt đầu cái cuộc sống của một kẻ xa quê. Và tất
nhiên, tôi đã thực hiện được ước mơ hồi bé của mình. Đó là đi tàu hỏa.
Tuy trong lòng có đôi chút buồn vì phải xa gia đình, nhưng cảm giác đạt
được cái mình thích nó cực kì sung sướng. Leo lên tàu, tôi thấy lòng mình vui đến
lạ. Tôi bắt đầu vẽ nên cuộc sống tự do của một con chim mới được sổ lồng. Cái cảm
giác được làm người lớn, làm chủ cuộc sống của mình khiến tôi cảm thấy thú vị. Tôi
nào có biết đâu, đó chỉ là cách nghĩ thơ
ngây của một đứa trẻ mới lớn.
Giờ đây, tôi là một sinh viên năm hai đại học. Làm người lớn được gần hai
năm, tôi đã học được cách tự mình đối mặt với mọi chuyện mà chẳng có ai bên cạnh.
Xa quê là thế! Mọi thứ cứ chênh vênh đến khó tả. Có đôi lúc đêm về, khi
vắng đi tiếng léo nhéo của lũ bạn, thì nỗi nhớ nhà bỗng dưng ùa về. Không biết
giờ ba mẹ đã ngủ chưa, không biết quê mình giờ này còn thức hay đã yên giấc rồi....
Đi đi về về hoài cũng thành quen. Thế nhưng lúc nào cũng tồn tại hai
chiều cảm xúc. Khi ngồi trên chuyến tàu về nhà, dù mệt mỏi đến đâu thì trong
lòng vẫn thấy sự háo hức, vì bước xuống tàu sẽ thấy ba đợi sẵn ở đó . Còn lên
chuyến tàu đi thì lại thấy rất buồn, chỉ mong đoàn tàu đứng lại thêm đôi ba
phút nữa để ráng lượm nhặt chút ấm áp của quê nhà đem theo.
Tôi biết, đi rồi sẽ về, nhưng lòng vẫn buồn lắm. Chỉ muốn ở nhà mãi, chẳng
muốn đi xa nữa.
Chiều hôm nay, trên đường từ trường về, tôi phải dừng lại nhường đường
cho đoàn tàu. Như thói quen khi bé, tôi ngước nhìn đoàn tàu chạy qua. Nhưng bây
giờ tôi đã biết, mỗi chuyến tàu đều mang đến sự hội ngộ và chia li. Hành khách
trên chuyến tàu đó cũng như tôi, cũng sẽ vui nếu họ được về sum họp với gia
đình, và cũng sẽ buồn khi phải rời quê nhà để đi đến những vùng đất khác...
VŨ HI

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét